Cho những ngày tháng sáu đầy
mưa. Sài Gòn, là dù có nắng hay mưa, oi bức hay ẩm ướt thì vẫn vậy, vẫn dòng chảy tấp nập mỗi ngày, vẫn cảnh vật và con người ấy. Chỉ đôi khi, người ta có dịp chậm lại, để tìm kiếm cho mình những góc nhỏ bình yên.
Và khi cơn mưa xối xả bất ngờ đổ xuống một Sài Gòn đang nắng chang chang, thì một góc cà phê trở nên ấm áp tự bao giờ. Sau khung kính nhoè nhoẹt, Sài Gòn là những thoáng áo mưa đủ màu vụt qua, là đôi ba người đi bộ chạy vội tránh mưa, là phố sá dầm dề, là gió tạt mưa bay, là đường phố vắng lặng hẳn… Người ta hay ví mưa Sài Gòn như cô nàng đỏng đảnh tuổi đôi mươi, chợt đến rồi chợt đi, đáng yêu và mát lành. Và cũng chính những cơn mưa ngắn ngủi này đã làm nên bản sắc riêng của một Sài Gòn nhộn nhịp. Sài Gòn mùa này có những sáng mưa bay. Mưa chẳng to mà chỉ đủ nhuộm thẫm con đường từ nhà đến sở làm, khiến
người ta phân vân với chiếc áo mưa trên tay, không mặc thì ướt, mặc thì e nóng. Rồi cuối cùng, khoác nhanh chiếc áo mưa ngoài làn áo mỏng, chặc lưỡi: “Thôi, kệ, mặc cho yên tâm!”.
Sài Gòn tháng sáu!
Sài Gòn mùa này có những cơn mưa trưa chẳng ai ngờ. Giờ nghỉ, các văn phòng ùa ra những bóng áo công sở, nhìn trời mưa lo lắng cho bữa cơm trưa. Mùa này, những dịch vụ giao hàng tận nơi trở nên hút khách hơn bao giờ hết. Ăn xong bữa trong canteen rồi mơ được cuộn trong chăn êm nệm ấm với một giấc ngủ miên man.
Sài Gòn, đời thường tháng sáu! Sài Gòn mùa này có những chiều mưa bất chợt. Những hẹn hò thường lâu hơn trong những quán cà phê ven đường. Người ta có thời gian hơn để nhâm nhi ly cà phê nóng, để kéo dài hơn cuộc trò chuyện với bạn bè, để trầm ngâm về một miền ký ức xa xăm, để bàn tính chuyện ngày mai hay đơn giản chỉ để tán dóc về đủ thứ chuyện trên đời. Cơn mưa Sài Gòn mang cả tiếng gió rì rào, tiếng xe vụt lướt qua, tiếng giọt tí tách trên mái hiên, trên khung kính… những giai điệu mưa tháng sáu đọng trên ly cà phê nóng hổi! Hương vị tháng mưa, hương vị tháng sáu! Sài Gòn có hai mùa mưa nắng rõ rệt. Hết mùa chói chang là đến mùa của những cơn mưa cuối năm, báo hiệu một năm nữa sắp sửa qua. Và người ta cứ chép miệng: “Nhanh thật, mới ngày nào còn tết đây …!”. Sài Gòn thật lạ, người ta thường sống với quá khứ dù đang ở hiện tại và dù có sắp đến tương lai. Người ta cứ hồi tưởng những cũ kỹ bên cạnh những đổi mới từng ngày. Suy nghĩ như chính hiện thân của Sài Gòn. Một Sài Gòn hiện đại nhộn nhịp ấy, bên cạnh một Sài Gòn xưa cũ và bình yên. Một quán cà phê sang trọng mang thương hiệu toàn cầu bên cạnh những cái bàn ghế nhấp nhô của một quán cóc chẳng tên tuổi bên vỉa
hè.
Sài Gòn là như thế!
Sài Gòn là như thế!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét